10 July 2013

[Cafe thứ 7] Một chút về thành công và công việc

Standard
Nếu bạn nào theo dõi Facebook của tôi thì sẽ biết mấy ngày cuối tuần này tôi về quê và lẩm cẩm kiểu gì lại quên cái usb 3G ở lại Hà Nội, rất may mà có thằng bạn tôi ở quê có usb 3G nhưng tối nay nó bận, không dùng nên cho tôi mượn một tối. Ban đầu tôi định nói xấu con trai Bách khoa hoặc nói xấu con gái Kinh tế hoặc cả hai cơ, nhưng về sau tôi quyết định không viết nữa và để chủ đề đó về sau. Trong thời gian các bạn sinh viên (đối tượng chính hay đọc blog của tôi) nghỉ hè thì tôi cũng sẽ chỉ viết về một số chủ đề nhẹ nhàng bên ngoài cuộc sống cho đúng chất nghỉ hè. Không học hành, không bạn bè hay thầy cô gì nữa, nói chung là đi ra ngoài trường đại học.

Cách đây cũng không lâu cho lắm, khi tôi lượn lờ trong group của sinh viên trường tôi, tôi thấy một bạn có cái avatar bảnh bao đăng vào group giới thiệu về một trung tâm tiếng Anh nào đó mà được UNESCO công nhận là tổ chức giáo dục(?) mà chẳng thèm để lại tên (!). Tôi cũng chỉ vào bắt bẻ chút chơi thì bạn ấy kêu là tôi không đủ tầm để đọc tên trung tâm này (?!), mãi về sau, khi bạn khác vào hỏi thì mới lòi ra là bạn ấy từ bên Hocduong.vn. Sau đó tôi bị bạn ấy chơi cho một tràng, nào là tôi không làm được việc gì, tôi không có thương hiệu cá nhân rồi lôi cái lí thuyết thương hiệu cá nhân 2.0 nào đó ra và bảo bạn ấy dám khẳng định tôi như thế vì avatar của tôi không dám để ảnh thật, tên của tôi cũng không phải tên thật và dường như tôi đang quảng cáo cho một con cá hơn là dám thể hiện chính bản thân mình. Tôi chỉ cười và bảo rằng mọi người nhớ đến tôi không phải vì tôi là ai mà là tôi như thế nào. Câu chuyện kết thúc ở đó (có lẽ do bạn ấy ăn nhiều gạch đá của các bạn khác quá nên đã lặng lẽ rút đi và không một lần quay trở lại nữa).

Trong cái câu chuyện nhàm chán trên làm tôi suy nghĩ đến hai vấn đề, một là thành công, hai là công việc. Rõ ràng suy nghĩ về thành công và công việc của bạn ấy đang rất khác tôi.

1. Chuyện thành công



Thành công là cái mà ai cũng muốn hướng đến, nhưng như thế nào là thành công thì mỗi người một quan điểm. Có những người kiếm được nhiều tiền là thành công, có những người phải kiếm được nhiều tiền hơn thế mới là thành công. Có những người kiếm nhiều tiền một lần là thành công, có những người sau khi kiếm được một lần tiền phải có cơ hội để người đó kiếm thêm lần nữa mới là thành công. Có những người ngoài kiếm tiền, phải có một mối quan hệ mới mới là thành công, còn với một blogger như tôi, mỗi bài viết ra đều có người đọc là đã thành công (với bài viết đó) rồi. Nói chung với mỗi người thì cái mức để gọi là thành công cũng khác nhau, không thể áp đặt giống nhau được. 

Khổ cái, có những người rất hay nói đến thành công và muốn người khác thành công theo cái thành công của mình.  Và thường thì những người cứ hễ mở mồm ra là thành công này nọ thì thường không phải là những người thực sự thành công. Họ mặc những bộ véc hoặc sơ mi lịch sự và nhắc đi nhắc lại rằng mình thành công, và thế là họ thành công. Thực tế, khi còn đi học và cả bây giờ nữa, tôi có được nghe nói đến rất nhiều các buổi hội thảo "làm thế nào để thành công", thú thực tôi chẳng bao giờ đến đó cả. Lí do hết sức đơn giản thôi, nếu các diễn giả thực sự thành công thì họ đã không đứng ở đó. Hoặc là họ thất bại ở lĩnh vực khác, hoặc là họ tự huyễn hoặc mình, thế thôi. Thực ra, các buổi hội thảo đó được xây dựng trên giá trị niềm tin rất lớn. Nếu chúng ta tin rằng họ thành công, chúng ta sẽ đi xem họ và họ thành công thật. Ngược lại, nếu chúng ta nghĩ rằng họ nói  dối, chúng ta không đi xem và họ thất bại thật. Một thứ được xây dựng hoàn toàn bằng niềm tin của người khác thì không thể coi là một sự thành công bền vững được. 

Có một nơi nữa mà bạn cũng sẽ hay nghe thấy từ "thành công", đó là ở các công ty đa cấp. Khoan nói đến chuyện lừa đảo hay đúng - sai của các công ty đa cấp, chỉ nói đến việc họ khiến các thành viên của mình nhắc đi nhắc lại rằng mình thành công thôi đã là một điều vô cùng tệ hại rồi. Một là, nó sẽ khiến những người tham gia nghĩ rằng cái bọn không tham gia ngoài kia chỉ là một lũ ngu ngốc và thất bại, chẳng thể bằng mình được. Hai là, nó sẽ khiến những người tham gia cảm thấy mất niềm tin hơn vào thành công nếu họ bị thất bại hoặc là sẽ biến họ thành những AQ thực thụ. (Tôi có thể sẽ có bài viết về tự kỉ ám thị và quyền năng kẻ yếu vào một số "cafe thứ 7" nào đó sau)

Tôi có quen và có dịp ngồi nói chuyện với một số người mà tôi tự thấy họ khá là thành công, họ là các ông chủ, các giám đốc, các doanh nhân thành đạt, nhưng tôi hiếm khi thấy họ nói mình thành công rồi lắm, nếu có bảo thì họ cũng chỉ bảo là họ sẽ thành công. Với họ, thành công là một thứ để hướng tới chứ không phải là một thứ để đạt được. Họ không bao giờ tự hài lòng với những gì mình có, họ luôn có mục tiêu cho những giai đoạn sau, sau khi họ đạt được một mức nào đó. Khi đạt được một mức nào đó, họ không hề coi đó là một sự thành công mà họ coi đó là một sự bình thường. Họ nâng cái thang bình thường - thành công của mình lên và đặt ở mức mới, rồi lại tiếp tục phấn đấu. Khi nói chuyện với họ, tôi sẽ không bao giờ đặt câu hỏi "làm thế nào để thành công?" vì với câu hỏi đó, câu trả lời chắc chắn sẽ là "không biết", tôi thường chỉ dám đặt câu hỏi "làm những việc đó như thế nào" và tôi sẽ có cả buổi ngồi nghe họ chia sẻ. Với tôi, đó mới thực sự là bí quyết của sự thành công.



2. Chuyện công việc



Thi thoảng có người vào xem thông tin của tôi trên Facebook và thấy tôi cập nhật nghề nghiệp là "blogger tự do" và hỏi tôi xem nghề nghiệp thực tế của tôi là gì. Không biết thế nào là nghề nghiệp thực tế, blogger có phải là tôi viết ra rồi để đấy đâu. Tôi vẫn đang làm việc thật ấy chứ. Với tôi, công việc có hai loại, một loại để kiếm tiền, một loại để kiếm cái mà người ta dùng tiền để mua - tức là niềm vui (và "em gái" tôi thì gọi là công việc để tiêu khiển). Nhiều người, ngoại trừ công việc chính trên công ty, văn phòng, họ còn mở quán cà phê, mở cửa hàng tạp hóa hay làm gì đó để "đỡ buồn". Còn tôi, tôi chọn việc viết blog. Blogger đơn giản chỉ là công việc để tôi kiếm niềm vui, công việc để tôi giải trí mỗi cuối tuần, công việc để tôi là chính tôi, chia sẻ suy nghĩ của chính mình. Và với công việc này, tôi có thể làm bất kì khi nào tôi thích, tôi không bao giờ bị đuổi việc (vì viết lách là sở thích của tôi rồi, khó thay đổi  nó lắm, có chăng là tôi không có thời gian viết  nữa thôi), và vì không bao giờ bị đuổi việc nên tôi để nó ở phần thông tin của mình. Dù sao tôi cũng không muốn mình bị Facebook (hay những người bạn trên "Phây") kiểm soát. Để thông tin đó, sẽ không ai bàn tán rằng tôi vừa được thăng chức, bị điều chuyển hay xui xẻo nằm trong nhóm nhân viên bị cắt giảm biên chế. Mà thực tế cái đó chả liên quan gì đến ai nên cũng chẳng cần phải cho ai biết. Cứ để mọi người nghĩ rằng tôi là blogger và sản phẩm của tôi là các bài blog là được rồi...

Có lẽ tôi đã làm cho ai đó cảm thấy hụt hẫng khi kết bài ở đây, nhưng với tôi vậy là quá đủ rồi, hôm nay tôi hơi mệt và sẽ ngủ sớm, một cốc americano nhạt nhạt sẽ tốt hơn là một cốc đen nóng đặc sánh. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.